Đất không phải là “chiến lợi phẩm”

Chỉ riêng tại TP.HCM, “văn phòng 2” của các Bộ, ngành Trung ương đã “nắm” tới hơn 6,4 triệu mét vuông đất ở. Phần lớn số đất ấy đều nằm ở những vị trí, mà nếu được bán một cách minh bạch, giá mỗi mét vuông có thể lên tới hơn 10 lượng vàng.

Hơn 10 năm trước, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nhận thấy việc sử dụng tài sản công như vậy là lãng phí. Nhưng, cách giải quyết của ông, cho dù vẫn còn rất “dĩ hòa”: xây cao ốc số 5 Lê Duẩn, chuyển toàn bộ “văn phòng 2” về đấy, vẫn bị “phá sản” ngay sau khi ông rời khỏi chức quyền. Thay vì dời về một mối, Chính phủ nhiệm kỳ sau đó đã bán tòa nhà số 5, mỗi Bộ từ đó tiếp tục “hùng cứ một phương”. Diện tích đất sử dụng cùng tình trạng ấy sẽ còn rất khổng lồ, nếu “Báo cáo của Ban Chỉ đạo 09” thống kê đầy đủ cả đất đai của các cơ quan Đảng (T78), đất quân đội, công an đang nắm giữ trên địa bàn thành phố.

Phần lớn số đất đai nhà cửa nói trên đã được các Bộ, ngành “tiếp quản” kể từ 30.4.1975. Ngày ấy, các cơ quan vào, cứ “ngành nào” thì tiếp quản nhà cửa, đất đai của “ngành ấy”. Những cơ sở mà tên gọi cơ quan giữa hai chế độ không trùng nhau thì chiếu theo chức năng mà “nắm”. Không phải ngẫu nhiên mà đất đai, dù đã được “chia, cấp” suốt 32 năm qua, có “văn phòng 2” vẫn còn giữ được hơn nửa triệu mét vuông bất động sản. Sài Gòn là “đầu não”, những “mặt bằng” mà suốt 32 năm qua, có “văn phòng 2” mỗi năm chỉ dùng để đón “thủ trưởng vào Nam” công tác đôi lần, xưa là nơi làm việc cho cả một bộ. Chưa kể, có những “văn phòng 2” còn tiếp thu, không chỉ cơ quan của chế độ Sài Gòn mà còn cả cơ sở vật chất mà các cơ quan của Mỹ có cùng chức năng từng sử dụng.

Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra Quyết định 09 đầu năm 2007, cho thấy, Chính phủ, một lần nữa, quyết tâm “sắp xếp lại” khối lượng tài sản quốc gia khổng lồ này. Tuy nhiên, khác với lần “sắp xếp lại” của Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 1997, đây là thời điểm Chính phủ có đủ dữ liệu để quyết định: không chỉ “gom” các “văn phòng 2” về một tòa nhà mà cần thiết phải xem xét cả lý do tồn tại của các cơ quan ấy.

Việc giải tán những “văn phòng 2” vốn đang làm chức năng của các nhà khách hay sáp nhập chúng là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, những “mặt bằng” được giải phóng sau sự “sắp xếp lại” đó được đối xử như tài sản quốc gia hay tiếp tục để các cơ quan khai thác như một thứ “chiến lợi phẩm” mới là mục tiêu cần nhắm tới của chương trình này. “Tấc đất, tấc vàng”, thành phố đang có trong tay không chỉ là “tấc” mà là hơn cả chục triệu mét vuông nhà đất. Có những “mặt bằng” hiện có diện tích hàng héc ta, lại ở ngay nội thành Sài Gòn. Những mặt bằng ấy đủ để xây dựng một ô phố hoàn chỉnh rồi có thể di chuyển dân chúng từ những ô phố cần “chỉnh trang” tới đấy và cuốn chiếu như cách làm ở một số thành phố của Trung Quốc. Nhưng, cho dù đi theo con đường nào thì những “mặt bằng” ấy cũng đều nên được quy ra thành tiền.

Từ nay đến năm 2010, TP.HCM cần triển khai ít nhất 100 dự án phát triển hạ tầng giao thông, với tổng số vốn vào khoảng 127.000 tỉ. Nhưng, ngân sách mỗi năm chỉ có thể đầu tư cho giao thông của thành phố 5.000 tỉ đồng. Những con số ấy, vẫn thường được dẫn chứng để lý giải về tình trạng gần như là không lối thoát của giao thông TP.HCM. Nhưng, vốn không chỉ có từ nguồn mà ngân sách hàng năm có thể trích. Đặc biệt, nguồn vốn từ khai thác một cách có hiệu quả thông qua đấu giá những “mặt bằng vàng” trong nội thành hoàn toàn có thể đáp ứng không chỉ một lần khoản tiền mà 100 dự án đòi hỏi phải được đầu tư để phát triển hạ tầng ở Sài Gòn này.

Sân bay Bạch Vân của thành phố Quảng Châu, Trung Quốc trở nên lạc hậu khi kinh tế phát triển như vũ bão ở thành phố này. Tuy nhiên việc có ngay 19,8 tỉ nhân dân tệ (khoảng hơn 2,8 tỉ USD) để đưa Bạch Vân ra khỏi thành phố và xây mới thành một sân bay hiện đại là một món tiền mà Quảng Châu không dễ gì có ngay được. Chính quyền thành phố đã kêu gọi đầu tư. Và, một tỉ phú Hồng Kông, vốn quê ở Quảng Châu, đã ứng trước khoản tiền nói trên để xây dựng sân bay Bạch Vân mới, cách chỗ cũ 18km, đổi lại ông được quyền xây dựng, kinh doanh một đô thị trên phần đất đang là sân bay cũ. Bằng cách đó, Quảng Châu được cả hai: một sân bay hiện đại vào hàng nhất thế giới và một đô thị mới.

TP.HCM hiện đang có không ít khu “đất vàng”. Những mặt bằng của các “văn phòng 2”, nếu giao lại cho thành phố, cũng sẽ là những khu “đất vàng” mới. Những lô đất đó, thay vì giao cho các nhà kinh doanh địa ốc theo phương thức thông thường, đem đấu giá chúng, sẽ thu về được cho thành phố một nguồn vốn khổng lồ. Thành phố cũng hoàn toàn có thể áp dụng “kinh nghiệm Quảng Châu” khi di dời Tân Cảng, Ba Son, Tân Thuận… Công khai, minh bạch khi sử dụng nguồn tài sản lớn của quốc gia này sẽ có ý nghĩa quyết định: thành phố sẽ phá vỡ được tình trạng bế tắc về hạ tầng giao thông hiện nay hay sẽ có thêm nhiều tỉ phú có tiền rất nhanh nhờ “xin” được quyền sử dụng những lô đất vàng đó.

Huy Đức

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Bình luận

  • Nguyen Khanh Trong  On Tháng Tư 4, 2011 at 11:28 sáng

    Nguyên nhân của “Quốc nạn tham nhũng” thì có nhiều, trong đó cơ chế quản lý đất đai thiếu minh bạch cũng là một nguyên nhân !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: