Thẩm Quyền Đỏ Mặt

Tôi viết entry này như một lời xin lỗi vì đã không ra Hà Nội dự Hội thảo “Ngoại giao Kỹ thuật số”, khai mạc hôm nay: 27-10-2009, theo lời mời của ông Đại sứ Anh, Mark Kent.

Cuối tháng 3-2009, khi tới Lincoln, ông Đại sứ Anh tại Việt Nam và bà Nguyễn Phương Nga, Vụ phó Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao được Rod Whiting mời tham gia một talkshow nổi tiếng trên đài BBC địa phương. Bà Nga đã trả lời rất nhuần nhuyễn các vấn đề về Việt Nam. Gần cuối talkshow, Rod hỏi: “Chương trình tiếp theo của các bạn là gì?”. Bà nói: “Ngày mai, chúng tôi sẽ ra sân xem một trận bóng đá”. Rod “Wow!”, rồi hỏi: “Ai đá?”. Ông Đại sứ đỡ lời: “Grimsby”. Kết thúc cuộc trò chuyện chúng tôi rời phòng thu ra ngoài uống trà, ở đó, một nghị sỹ Quốc hội Anh khu vực Lincoln, bà Gillian Merron, Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Anh, đang đợi. Bà Merron sau khi khen cách nói chuyện của bà Phương Nga quay sang ông Đại sứ, bà nói: “Rắc rối to cho anh rồi, Mark!”. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Mark cười, giải thích: “Đội bóng Grimsby là địch thủ số một của xứ Lincoln này”. Hôm sau, ngồi trong sân bóng Grimsby nhìn cái cách mà các Holligan quậy tưng mới biết ở những xứ như Anh một chính trị gia không thể nào đi vỗ tay cho một đội bóng mà cử tri của họ coi là đối thủ.

Tất nhiên, bà Merron chỉ đùa bởi Mark Kent là một nhà ngoại giao, đại diện cho mọi nơi của nước Anh, chứ chưa là một chính khách tranh cử tại địa phương. Nhưng, Mark lớn lên ở xứ Lincoln và được người dân ở đây yêu mến, việc Mark “cổ động” cho Grimsby có thể sẽ là “rắc rối” nếu một ngày nào đó ông trở về ứng cử ở quê. Lincoln, một thành phố nhỏ xinh đẹp và là nơi đang gìn giữ một trong bốn bản gốc của Magna Carta, được coi là bản Hiến pháp cổ nhất của nước Anh, ra đời năm 1215. Magna Carta chính là văn bản đầu tiên trong lịch sử nhân loại khẳng định: “Không ai có thể bị bắt giữ nếu không có một phán quyết theo luật nơi anh ta đang sống”. Chính đức vua John, trước áp lực của các lãnh chúa, đã phải đóng dấu vào bản Magna Carta thừa nhận: “Luật pháp mới là tối thượng, vua cũng không thể đứng trên luật pháp”.

Ở nơi mà chính phủ không thể nào đứng vững nếu không có sự ủng hộ của nhân dân thì các chính trị gia, các quan chức phải tận dụng mọi phương tiện để tiếp cận dân chứ không phải là nhân dân phải lần mò xin xỏ. Không chỉ qua những talkshow như của Rod Whiting, Thủ tướng Anh Gordon Brown là một trong những quan chức Chính phủ đầu tiên sử dụng twitter, một dạng tiểu blog có thể đón nhận ngay lập tức phản ứng của người dân trước mỗi lời ăn tiếng nói. Blog của Bộ trưởng Ngoại giao Anh cũng trở thành blog hot nhất trong hàng các bloggers quan chức. Bộ Ngoại giao Anh hiện có tới 255 websites. Ông Mark Kent ngay khi vừa đặt chân tới Việt Nam đã lập blog viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, “công khai” các hoạt động ngoại giao. Facebook của ông cũng “add” rất nhiều “friends” Việt Nam. Ông Đại sứ chăm chỉ online và chat thân thiện đến mức nhiều bạn trẻ Việt Nam quen gọi ông là “Mark” thay vì gọi là “Ngài Đại sứ”.

Hôm nay, 27-10, tại Hội thảo “Ngoại giao Kỹ thuật số”, Mark và các nhà ngoại giao Anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm “Giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách ngoại giao thông qua việc sử dụng Internet” với các quan chức Ngoại giao Việt Nam. Nhân dịp này người Anh cũng giúp Quốc hội Việt Nam thiết lập một trang web để người dân có thể dễ dàng nêu ý kiến. Hy vọng là nỗ lực của hai phía sẽ tạo ra những tiến bộ một cách lâu dài.

Tháng trước khi gặp Mark ở TP HCM, tôi đã nhận lời mời của ông và đã định tham luận với tư cách blogger nên ngay sau đó đã làm một “survey” nho nhỏ: gọi điện thoại ra cho một người đang sống trong khu tập thể Hoàng Cầu, đề nghị ông nói ra tên của hai vị đại biểu Quốc hội ứng cử trong khu vực ấy. Ông vận động trí nhớ một lúc rồi phải “đầu hàng”. Ông đã sống ở Hoàng Cầu gần 3 nhiệm kỳ, bất cứ kỳ bầu cử nào cũng mũ cao áo dài đến sớm trước thùng phiếu và tươi cười trước ống kính. Tuy nhiên, hành động mang tính biểu tượng ấy của ông cũng như của các thường dân chỉ nhằm giúp báo chí ca ngợi sự đồng thuận cao thay vì lựa chọn. Khi nói đến đại biểu Quốc hội, người dân thường nhắc tên của những vị hay xuất hiện trên ti vi như Dương Trung Quốc, Nguyễn Lân Dũng… thay vì tên của những vị mà họ đã bỏ phiếu bầu. Chính vì vậy mà việc các chính khách thích Sông Lam Nghệ An hay Hoàng Anh Gia Lai cũng không làm cho cảm tình của cử tri sứt mẻ.

Không phải là các cơ quan chính phủ, các cơ quan ngoại giao của Việt Nam không có các websites. Không phải là các quan chức Việt Nam không biết đến vai trò của kỹ thuật số. Tôi may mắn có một chuyến đi lý thú với bà Nguyễn Phương Nga trước khi bà trở thành Người Phát Ngôn của Bộ Ngoại giao, biết bà là một phụ nữ thông thạo nhiều ngoại ngữ và đã từng thông minh dí dỏm. Không phải tự nhiên mà có những websites chính thức của các cơ quan ngoại giao mắc hàng loạt lỗi ngữ pháp tiếng Anh như phát hiện của GS Nguyễn Văn Tuấn; hay, mắc những lỗi trầm trọng về thông tin như phát hiện của blogger Phạm Viết Đào. Ai quyết định chiếc ghế của những người có trách nhiệm lập ra các websites họ sẽ là đối tượng được các websites này phục vụ. Những phát hiện của những con dân nói trên có thể sẽ được các phụ mẫu có lương tâm tiếp nhận và sửa chữa; cũng có thể bị coi là thế lực thù địch tìm vết, bới lông. Sự nhiệt tâm đôi khi dẫn người dân đến nhiều rủi ro không lường trước.

Khi có điều gì đó không bằng lòng với Chính phủ, những người có học hay trích dẫn: “nhân dân nào chính phủ ấy”. Quy kết như vậy thật không phải với nhân dân ở những nơi mà họ có rất ít “công lao”. Làm dân của những nước mà chính phủ lên hay xuống phụ thuộc vào lá phiếu của cử tri thì dân chúng mới phải cộng đồng trách nhiệm nếu sai lầm khi lựa chọn. Năm 2005, khi chiến sự ở Iraq xấu đi, hình ảnh của Chính phủ Mỹ trên thế giới trở nên tồi tệ. Nhiều người Mỹ cảm thấy xấu hổ trước tình trạng đó. Trên đường phố lúc ấy xuất hiện rất nhiều người mặc áo pull hoặc lái xe có in dòng chữ: “Đừng trách tôi, tôi không bầu cho ông Bush”.

Gần đây khi đọc một vài “Chỉ thị”, xem một số video clip trên Youtube, nghe một số phát biểu trên VTV, với phản xạ hết sức tự nhiên, mặt của nhiều người dân chuyển sang đỏ lựng. Nhưng rồi, bình tâm trở lại, nhiều người chợt nhận ra, đó chỉ là một cách phản ứng rất bản năng. Đóng góp của họ cho những sự xuất hiện nói trên không đáng kể để họ có thể lãnh lấy cái quyền đỏ mặt.

Huy Đức

27. 10. 2009

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: