Mưa Đèo Ngang

(Post lại nhân Đèo Ngang đi lấy chồng)

Đèo Ngang, mưa. Loay hoay bên Hoành Sơn Quan, tự hỏi, ngày trước đứng ở đâu mà Bà Huyện có thể nhìn thấy mấy ngôi nhà và những chú tiều. Cơn mưa do đợt gió mùa cuối cùng đưa về khiến cho những ngọn gió tháng Tư trở nên mềm mại. Nhưng, phải xuống đèo mới thấy, những gì mà mưa mang lại còn ý nghĩa hơn nhiều.

Chiều, như khói, lam phủ những cánh đồng. Lúa lầm lũi rảo tận chân núi hoặc trải kín tới những rặng tre. Tự dưng liên tưởng tới mười năm trước, trên đường 5, cùng với Vinh, một designer, đi xuống Hải Phòng, giúp anh kiếm nhà của người yêu cũ.

Giữa thập niên 80, từ Hội An, Vinh vượt biên. Mấy chục ngày lạc đường lênh đênh trên biển, chứng kiến những ánh mắt hoảng hốt của những người sắp chết lo sợ những người còn lại sẽ cố giữ mạng sống bằng cách ăn thịt mình. Thế nhưng, Vinh đã sống 4 năm vô vọng trong trại tị nạn Hồng Kông. Cao uỷ tị nạn LHQ khi ấy, thay vì tìm một nước thứ ba cho những người vượt biên định cư, cố gắng đưa Vinh về nước.

Ở Hồng Kông Vinh quen một cô gái người Hải Phòng. Họ yêu nhau nhưng cảm thấy tuyệt vọng nếu như cuộc vượt biển đầy chết chóc của họ bất thành. Vinh trở về, chấp nhận để cho người yêu nhận lời bảo lãnh từ một người đàn ông khác. Cuộc sống đưa đẩy, mãi tới năm ấy nhân nhận lời làm một tờ báo cùng tôi, Vinh mới có dịp, lần đầu tiên ra Bắc. Trong buổi chiều đầu tiên ra Hà Nội, Vinh có nguyện vọng xuống Hải Phòng. Tôi đã sử dụng tất cả các mối quen biết, thế nhưng, không làm sao giúp Vinh kiếm được nhà của cô gái ấy.

Trên đường trở về, tôi một bên, Vinh một bên, cả hai nhìn ra ngoài cửa xe. Những cánh đồng dọc theo đường 5 chiều ấy cũng như ảo. Thỉnh thoảng, những đụn khói lặng lẽ loang ra từ những khóm đốt đồng. Tôi không nỡ nhìn vào mặt Vinh, không nỡ hỏi. Tự dưng, có cái gì đó, dâng lên ở bên trong, căng căng. Có lẽ đấy là một cảm giác chia sẻ. Có lẽ, khi ấy tôi cũng nghĩ tới người phụ nữ mà tôi đang yêu. Cảm giác nghèn nghẹn cũng từng xuất hiện mỗi khi điện thoại không kiếm được em. Và, nhớ da diết mỗi khi em sơ ý trở mình dịch xa tôi một chút.

Những cánh đồng ôm sát bìa làng đã từng nuôi nấng những cảm giác của tôi. Năm 16 tuổi, tôi vẫn rảo chân bên những rìa làng để gặp một cô gái học dưới tôi một lớp. Sáng, tới trường cùng nhau. Trưa, trở về cùng nhau. Mà, vẫn nhớ không thể nào chịu nổi. Chiều, tìm cách vượt một quãng đồng nhỏ chạy tới nhà em. Em ngồi nhặt rau, xích ra bậc cửa một chút cho tôi nhìn thấy. Ngày nào em không nhặt rau, trong tôi, lại có cái gì đó dâng lên, gần như nghẹt thở.

Cử chỉ mà tôi vẫn cho là sự dâng hiến của em cho tuổi 16 của tôi là những ngón tay mảnh mai, dịu dàng, một lần duy nhất, đưa lên mở chiếc cúc áo sơ mi trên cùng vốn vẫn được tôi cài kín và nói rất nhỏ: “Như thế này, nom cậu nghiêm quá”. Cho tới tận bây giờ, áo tôi mặc vẫn hay cài kín. Chỉ thỉnh thoảng, bất giác, tự đưa tay mở chiếc cúc trên cùng. Rất lạ là vẫn thấy nghẹn nơi lồng ngực.

Huy Đức

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: