Gửi Tuổi Trẻ

Sau khi cho biết đa số ý kiến gửi về Tòa soạn đều ủng hộ việc Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu cán bộ cao cấp trong ngành không được chơi golf, tờ Tuổi Trẻ (Chủ nhật 22-10-2011) đặt câu hỏi: “Tại sao một văn bản mà thoạt nghe qua có vẻ không ổn về tính pháp lý khi can thiệp đến cả thời gian nghỉ của cán bộ, nhưng lại đón nhận được sự ủng hộ tưng bừng như vậy?”. Rồi, Tuổi Trẻ tự trả lời: “Đó là nhờ bộ trưởng đã gãi trúng chỗ ngứa của mọi người khi có tình trạng một số cán bộ nhà nước ngày càng sống xa hoa, cách biệt”.

Kết quả thăm dò trên trang mạng VnExpress cho thấy có 60,2% tán thành với lệnh cấm của ông Thăng. Không có gì phải nghi ngờ những đa số ấy. Nhưng, trong một quốc gia mà các nhà lãnh đạo vẫn thường nói đến nhà nước pháp quyền, một tờ nhật báo hàng đầu không thể dùng số đông để ủng hộ một văn bản “thoạt nghe” đã thấy “không ổn về pháp lý”. Lựa chọn cho mình một môn giải trí trong ngày nghỉ là quyền công dân của cán bộ, không ai có thể tước đoạt nó, kể cả dùng “chuyên chế đa số”.

Nếu có thể chứng minh việc cán bộ chơi golf là nguyên nhân dẫn đến những trì trệ trong ngành giao thông, ông Thăng có thể nhờ Tuổi Trẻ điều tra những cán bộ dùng xe công đi chơi golf trong ngày làm việc. Nếu chơi golf thực sự liên quan đến tham nhũng, ông Thăng có thể phối hợp với Tuổi Trẻ điều tra những người được các sân golf tặng thẻ hội viên; điều tra những người đi chơi golf bằng tiền các doanh nghiệp đang thầu công trình của ngành giao thông vận tải.

Golf ở Việt Nam chưa phải là một môn giải trí của nhà nghèo. Nhưng, nếu Tuổi Trẻ lên sân golf sẽ thấy người chơi có cả nhà báo và một số giáo viên. Việt Nam đã có kinh tế thị trường, không phải ai có tiền cũng đều do tham nhũng. Tuổi Trẻ viết: “Chơi một bữa golf bằng thu nhập một tháng lương giáo viên, gần bằng thời gian một ca làm việc của công nhân. Điều đó quá xa lạ và phản cảm mà một cán bộ đảng viên không nên làm… Nhìn xa hơn, đó là câu chuyện đạo đức của người cán bộ đảng viên, khi ăn sang mặc đẹp, chơi trò của giới thượng lưu trong lúc đồng bào còn không ít người khốn khó, ngành mình còn quá trì trệ”. Bây giờ không phải là thập niên 1980s, lẽ ra Tuổi Trẻ không nên kích động mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo theo cách hồng vệ binh như thế.

Cuối thập niên 1970s, giữa một Sài Gòn vẫn còn đói kém, ông Võ Văn Kiệt đã chơi tennis. Nhiều nhà lãnh đạo lúc bấy giờ phê phán ông Kiệt cũng rất nặng lời. Nhưng ông vẫn chơi. Theo ông Kiệt, sau “giải phóng”, cho dù một bộ phận dân chúng vẫn có khả năng tài chánh, nhiều sân tennis ở Sài Gòn chỉ được dùng để phơi củ mì; nhiều người dân treo vợt trên nhà mà không dám ra sân vì không thấy “Việt cộng” chơi, họ sợ. Năm 1994, khi sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Thailand Chuan Leekpai đã khá bất ngờ khi thấy ông Thủ tướng Cộng sản cũng chơi tennis, ông bèn cho chuyên cơ trở về Bangkok lấy vợt sang để cuối chiều, sau giờ đàm phán, hai vị thủ tướng, khi ấy chưa thực sự hữu nghị với nhau, ra sân giao hữu.

Cũng trong năm 1994, khi ông Nguyễn Mạnh Cầm đến Bangkok dự Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN và trả lời: Việt Nam sẵn sàng tham gia tổ chức này, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, ông Badawi đã nói với ông Cầm: “Có hai việc anh phải chuẩn bị trước khi trở thành thành viên ASEAN: nói tiếng Anh và chơi golf”. Về sau khi đã ra sân được rồi, ông Cầm mới thấm thía, có những việc không giải quyết được trên bàn đàm phán nhưng lại xử lý khá nhẹ nhàng trên sân golf. Ông Võ Viết Thanh, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã từng bị phê phán. Nhưng chính trên sân golf, ông Thanh đã chuyển được một số thông điệp ngoại giao tới một số vị nguyên thủ chỉ ghé qua Sài Gòn đánh golf chứ không thăm, làm việc. Cũng trên sân golf, ông Võ Viết Thanh đã từng giao hữu với Tướng Nguyễn Cao Kỳ, người mà chính quyền không muốn đón tiếp một cách chính thức.

Không phải điều gì được nói trên sân golf cũng đều ích nước. Không thể phủ nhận có “một số cán bộ ngày càng sống xa hoa, cách biệt” với dân. Nhưng, chơi golf chỉ là hệ quả chứ không phải nguyên nhân. Nếu chơi golf đúng là “câu chuyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên”, thì cũng không thể điều chỉnh những điều sai bằng một quyết định “không ổn về pháp lý”.

Huy Đức

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: