“Cắm Bản” Ở Hôi Rấy

Ở bản Hôi Rấy, hai cô giáo mầm non – Trần Thị Hồng và Trương Thị Trang kiêm luôn việc nhận tiền “mua lạc giống” cho bà con. Trên con thuyền ngược dòng Long Đại, khi anh Nguyễn Văn Tráng – Chủ tịch Mặt trận Xã – lật mặt sau của danh sách đóng tiền, tôi đọc được mấy dòng này:

“Thư gửi 2 cô mầm non!/Chiều nay coi như là cuối tuần, 3 thầy mời 2 cô 17:00 ngày 13-10-2016 đến trường 3 thầy chung vui bữa cơm thân mật. Mong hai cô vui vẻ nhận lời. Rất trân trọng chào đón hai cô./Thay mặt 3 thầy, Nguyễn Văn Dinh”.

“Lớp mầm non của hai cô” ở đồi bên kia, cách “Trường của 3 thầy” khoảng 400m, vậy mà họ trân trọng trong từng nét chữ khi mời nhau một bữa cơm chiều cuối tuần [tôi đọc thư mời này khi ở Quốc hội ông Bộ trưởng Giáo dục đang trả lời chất vấn về vụ “vui vẻ” ở Hồng Lĩnh].

Không có đường bộ đến Hôi Rấy. Từ trung tâm xã Trường Sơn (Quảng Ninh, Quảng Bình – nằm sát Biên giới Lào, có diện tích “rộng hơn Singapore” – theo lời ông Chủ tịch Xã) vào bản, phải đi bằng thuyền máy, cả đi lẫn về mất gần hai giờ. Chín cháu học sinh cấp II thì hàng tuần vẫn phải mất hơn nửa ngày đi bộ men theo bờ sông Long Đại.

Hôi Rấy nằm trong số 6 bản hiện chưa có điện và đường vào của xã Trường Sơn. Thầy Trần Minh Tâm “cắm” các bản trong xã suốt 20 năm, còn thầy Nguyễn Văn Dinh thì chỉ mới “cắm bản” được… 8 năm. Thầy Dinh chân thành, “Tôi tình nguyện ‘cắm bản’ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá”. Lương và các khoản phụ cấp của thầy khoảng 12 triệu VND/ tháng.

Khi chúng tôi đến “trường tiểu học Hôi Rấy”, thầy Dinh đang một mình đứng hai lớp trong cùng một phòng. Cả bản chỉ có một phòng học, sáng hai lớp, 1 & 3 học; chiều hai lớp, 2 & 4. Các thầy sống và làm việc trong một căn phòng nhỏ bên cạnh, 4 thầy (một thầy từ bản Nước Đắng thỉnh thoảng quay về trường) ngủ chung trên hai cái giường nhỏ.

Ngay cả “ngôi trường này” cũng vốn là “nhà văn hóa bản”, xây từ lâu và đã xuống cấp tới mức không thể sửa chữa. “Mưa xuống, nước trong như ngoài; nước thấm trên mái xuống, nước thấm ngoài tường vô”, anh Tráng nói.

“Lớp mầm non của hai cô” cũng đang phải mượn tạm nhà ông Hồ Nên, một người dân Vân Kiều chủ yếu sống ngoài nương, ngoài rẫy.

Từ 2010, bà con Vân Kiều ở đây nhận ra, muốn đổi đời phải đầu tư cho con cái học. Bản có 36 gia đình, đang có 18 cháu mầm non; 24 cháu học sinh tiểu học; 9 cháu học sinh phổ thông cơ sở thì phải “nội trú” trên xã.

“Chúng tôi mong xây được một ngôi trường có 3 phòng học cho các cháu. Đang có đà hiếu học. Nhưng Huyện chỉ duyệt cho 200 triệu trong khi để xây được trường phải có chừng 1 tỷ rưỡi”, ông Tráng nói.

Suốt cả chặng đường dài, từ Trường Sơn trở về, tôi cứ bị ám ảnh bởi ngọn đèn dầu và chiếc radio cũ kỹ để bên cửa sổ phòng “ba thầy”. Từ bản Hôi Rấy nhìn ra bốn phương, ngút tầm mắt đều là rừng. Phía trước là con sông, mùa lũ cực kỳ hung hãn.

Họ đã ở đây không chỉ một giờ như chúng tôi mà có thầy đã 8 năm, có thầy 20 năm.

Có cách nào không các anh chị Trần Đăng Tuấn, Phạm Ngọc Tiến, Nga Tran, Nguyễn Phan Huy Khôi, Trương Duy Nhất, Dương Phong, Phan Phương, Nguyễn Đức… để Hôi Rấy có một ngôi trường 3 phòng học; một đầu là phòng ở cho “hai cô mầm non”; một đầu là phòng cho “ba thầy tiểu học”; một máy phát điện cho các thầy cô và bà con dân bản, thỉnh thoảng, thắp sáng và coi ti vi…

Theo sáng kiến của bạn Quang Huynh Xuan, các bạn có thể khởi đầu việc xây trường Hôi Rấy bằng một khoản đóng góp vào đây: TK Dương Thị Thùy Uyên 0311000670496, Vietcombank Quảng Bình (xin ghi rõ: Xây trường Hôi Rấy)

Huy Đức

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: