Category Archives: Chuyện đời

Chú Trâm & Tiếng Sáo Li Hương

Sau ngày 30-4, chú Bút có lẽ là người Nông Trường quay lại miền Nam sớm nhất. Khi chú Bút quay ra, tay đeo mấy chiếc nhẫn vàng. Tôi không nhớ chú Trâm về thăm quê vào lúc nào, tôi chỉ nhớ khi quay ra chú mang theo nhiều cuốn sách. Sau lần đó, chú vẫn ở lại Nông Trường. Nửa đêm, chú vẫn một mình xách cây sáo ra vườn. Tiếng sáo của chú vẫn day dứt, vẫn khắc khoải như khi còn phải đứng bên này bờ Hiền Lương bởi “nhớ thương cách vời…”

Phân nửa xóm tôi là người miền Nam tập kết. Sau 1975, chỉ có mỗi bác Biên trở về quê dù vợ con bác nghe nói đều bị sát hại trong vụ Sơn Mỹ. Từ khi ra Bắc, bác Biên không lấy vợ như một số người tập kết khác, bác sống bên gia đình một người đồng hương, chú Lia.

Chú Trâm, 85 tuổi, vừa mất.

Như vậy, trong xóm tôi chỉ còn một người tập kết là chú Phô, cùng quê Quảng Ngãi.

Tôi lớn lên ở nông trường Thạch Ngọc, nơi, nông trường viên bao gồm những người đã từng “tham gia cách mạng”, từng là “vệ quốc quân”, một số rất đông là những người miền Nam tập kết. Tôi tiếp xúc với sự khác biệt văn hóa vùng miền từ khi còn rất nhỏ. Lớn lên trong vùng quê Hà Tĩnh, nhưng không chỉ tiếp xúc với giọng “trọ trẹ”, tôi học nói bên cạnh những người có giọng Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình… từ nhỏ đã biết phân biệt giọng Quảng Nam, Quảng Ngãi…

Chú Trâm là công nhân cơ khí. Chỉ nông trường quốc doanh mới có một đội xe máy gồm dăm chiếc máy cày, vài chiếc xe tải Zil và một chiếc command car Gaz 69. Chú làm ở đó. Nếu như nhà chú Lương là nơi chúng tôi thường tụ tập để nghe đài tiếng nói Việt Nam qua chiếc Orionton. Thì chú Trâm gần gũi vì chú là hàng xóm sát vách. Chú không thổi sáo trước chúng tôi, tiếng sáo của chú chỉ ngân lên, khi đêm trễ, khi chú chỉ có một mình.

Chúng tôi quá nhỏ để hiểu được những gì chứa đựng phía sau tiếng sáo li hương khắc khoải đó của một người miền Nam tập kết. Năm 1975, chúng tôi cũng chưa đủ lớn để hiểu vì sao hầu hết những người tập kết trong xóm, những người mong ngóng, nhớ quê suốt hơn 20 năm như chú Trâm, “sau giải phóng” chỉ về thăm quê vài lần rồi thôi. Nghe nói, quê họ cũng nghèo không khác gì vùng Khe Giao của tôi. Nhưng, có lẽ quê hương và ngay cả người thân của họ sau hơn 20 năm chia cắt bởi hai chế độ ấy đã không còn là quê hương của ngày ra đi, thời gian và ý thức hệ đã khoét những khoảng cách còn sâu hơn cả sông Bến Hải.

Hai người con trai của chú cũng đi làm ăn xa, không khá giả để có thể về thăm cha mẹ già thường xuyên. Từ cuối năm trước, khi thấy tôi về liên tục và có ý định mua lại mảnh vườn xưa, chú vui như sắp đoàn tụ với người thân. Chú lo lắng hỏi han. Chú hồi hộp. Chú bảo con cứ sử dụng cả phần vườn của chú, “tiền nong chi”. Chú mong mấy anh em chúng tôi về lại bên xóm cũ… Khi nghe, người chủ mới của mảnh vườn kêu một mức giá mà tôi không có khả năng mua, chú buồn còn hơn cả tôi.

Hai hôm nay, khi nghe chú mất, tôi cứ tự hỏi, nếu tôi mua được mảnh vườn ấy, chú Trâm có vội đi thế không.

PS: Vườn nhà tôi, mái ngói nhìn thấy là công trình phụ nhà chú Trâm.