Category Archives: Xã hội

Đọc Thấy

Tôi mua THẤY. Không xin chữ ký của Lê Thiết Cương. Vì tưởng, chắc chắn sẽ đọc hết cuốn sách mỏng trên chuyến bay Hà Nội – Quảng Bình, rồi sẽ tặng nó cho một người bạn ở đó (vừa có cái làm quà, vừa tinh giản hành lý giữa hành trình kiểu như “thả thùng dầu phụ”). Nhưng, cả chuyến bay, tôi chỉ tó thể đọc được vài chục trang…

Chợt nhớ, hôm ở nhà Lê Thanh Phong có chai rượu ngon, bác Nguyễn Duy ra lệnh, phải thưởng thức xong mọi người mới được quyền cầm đũa. Đọc Cương mà lướt cho qua thì cũng như(những kẻ) vừa “trăm phần trăm” những ly Macallan 30 vừa ngồm ngoàn nhai lòng lợn.

Chữ của Cương là thứ đặc sản chỉ có thế nghiền ngẫm.

Những khi chè chén lề đường, tôi thường bắt gặp Cương xe đạp hoặc đi bộ qua các góc phố như Nhà Thờ, Hàng Hành… Tôi không bao giờ gọi dù rất muốn cả cái phố đó biết tôi quen với anh. Tôi lặng lẽ nhìn vào đôi mắt mở to của Cương, cố đoán xem điểm rơi của nó… Giờ đây đọc sách mới nhận ra là mình đã không thể nào biết được những gì khi đó Cương đang thấy.

Đằng sau một lon bia rỗng có mấy chân nhang cái Cương thấy không phải là cách hành lễ cẩu thả ở một vùng quê nghèo mà thấy ở đó điều căn bản hơn: tín ngưỡng. “Đằng đẵng đi qua những năm chiến tranh, nghèo đói”, người Việt phải tìm chỗ bấu víu và đức tin không phân biệt sang hèn. Và nó cũng mong manh như cái vỏ bia gắn hờ bên mảng tường vỡ đó.

Chỉ với chút ký ức thời ấu thơ bị phạt lau tủ, vật có khắc đôi chữ PHÚC – THỌ, chợt lướt qua, cái Cương thấy có thể giúp chúng ta chiêm nghiệm: “Thọ mà vô dụng thì thọ làm gì. Lộc nhiều mà vô phúc thì họa đến, nhục đến…”

Từ giữa thập niên 1990, nhà tôi có một bức tranh của Cương. Tôi treo nó ở vị trí mà cứ mở cửa ra là nó đập vào mắt. Sau này khi không còn ở căn hộ này, rất nhiều lần tôi có ý định mang bức tranh đó đi. Nhưng, chưa bao giờ tôi có can đảm làm vì cả nhà tôi vẫn đi về căn hộ này. Tôi sợ, nếu mở cửa ra mà không có bức tranh, các con tôi cũng như tôi, sẽ nhớ.

Không có những câu chuyện li kỳ. Tối giản như vẽ. Sự cuốn hút của cuốn sách nằm ở chỗ, đằng sau những con chữ là nền tảng kiến văn của người viết.

Bị đánh thức từ sáng sớm bởi “loa phường”. Không thể ra ngoài vì mưa Ba Đồn. Nằm đọc thêm mấy chục trang sách nữa. Giật mình. Lâu nay mình vẫn mê tranh của Cương nhưng không rõ có thấy cái mà anh đã đưa vào đó.

Advertisements